Sen trong đá

534292_655944661105293_980148613_n

 

Tác phẩm: Sen trong đá
Tác giả: BINBON
Độ Tuổi: 13+
Thể loại: Tình cảm, huyền huyễn (1), tỷ muội luyến.
Tình trạng: Hoàn.

Văn án: Mọi tinh linh trong trời đất đều có linh tính, có yêu có hận, có buồn có thương. Truyện kể về loài sen sinh đôi mọc trên đá.

 

Ngày xưa, Sát tiên quân trên đường thi hành nhiệm vụ quay trở về Thiên Đình thì bắt gặp một loài hoa kì lạ. Hoa Sen mọc trên đá.

Trong khe núi Vân Sơn, hai bông sen mọc thành một cành, thân sen quấn quít chặt lấy nhau. Một bông sen lớn nở rộ rực rỡ, một bông sen nhỏ e ấp điểm xuyến. Sát tiên quân liền đem hoa sen sinh đôi về đặt trông một chậu. Lạ thay Hoa sen không chỉ sinh trưởng trên đá, còn có thể sống trong chậu.

Sát tiên quân là vị tiên nhân trẻ nhất trên Thiên Đình được giữ binh lực trấn ải biên giới Yêu Ma. Trong những ngày tháng đấu tranh mệt mỏi, chàng lại tĩnh lòng lại nhìn ngắm hoa sen. Hoa sen ngày ngày được hấp thụ tinh khí của tiên quân nên chẳng mấy chốc nó đã có suy nghĩ.

Hoa sen lớn nói: “Ta lớn hơn ngươi, từ giờ ta sẽ là tỷ tỷ ngươi”

Hoa sen nhỏ vui mừng thích thú: “Tỷ tỷ”

 

Sát tiên quân cảm mến Thất tiên nữ sinh đẹp. Trong ngày mừng thọ của nàng đã tặng nàng chậu sen sinh đôi làm quà. Ngày ngày trôi qua, Hoa sen lớn buồn bã nhớ thương vị Sát tiên quân cũ, nó thích khí thái hiên ngang mỗi khi chàng ra trận, nhớ đến những ngày chàng luyện kiếm trong vườn, nhớ đến đôi tay rắn chắc mỗi khi vuốt ve cánh hoa của nó. Hoa sen nhỏ lại thích cuộc sống mới. Nàng thường nhìn ngắm Thất tiên nữ cùng các tỷ tiên khác nhảy múa, nói cười bên hoa. Nó cũng mong ước một ngày nào đó sẽ cùng Hoa sen lớn nhảy múa như thế.

 

Thất tiên nữ cũng rất yêu thương Hoa sen sinh đôi. Ngày nắng gắt, nàng sẽ làm một cái ô nhỏ bay lơ lửng phía trên chậu. Ngày mưa lớn, nàng sẽ mang chậu hoa vào trong phòng, hoa sen tỏa hương thơm ngát.

1000 năm như cái chớp mắt. Hoa sen cũng tới ngày chuyển hóa thành hình người.

Đó là một ngày mùa xuân, mùa của muôn hoa đua nở. Thất tiên nữ thấy hào quang phát ra từ vườn nhà mình, nàng vội ra xem. Ở giữa chậu hoa, Hoa sen lớn vươn cao mãnh liệt, cả bông hoa rơi xuống đất. Hàng ngàn cánh sen từ trời rơi xuống vây quang hoa, một thiếu nữ xinh đẹp bước ra. Cánh sen e ấp che đi thân hình trần trụi của thiếu nữ. Thất tiên nữ mừng rỡ, từ giờ nàng lại có thêm một Hoa tiên bầu bạn rồi. Còn về phần Hoa sen nhỏ, có lẽ đạo hạnh của nó chưa đủ, cần phải tu luyện thêm mới có thể chuyển kiếp thành người.

 

Hoa sen lớn được Thất tiên nữ đặt tên là Như Hoa, ý chỉ người xuất thân từ hoa, xinh đẹp như hoa. Tiên nữ còn tặng cho nàng trang phục màu hồng phấn, trang sức và mỹ phẩm của nàng. Như Hoa nhìn vào gương đồng, nàng rất thích thú với gương mặt này. Mặt trái son, mắt phượng, mũi thon gọn, môi anh đào, là mỹ nhân trong các mỹ nhân.

 

Như Hoa ở trong cung của Thất tiên nữ mấy hôm thì tìm đến bên chậu sen năm nào. Hoa sen sinh đôi bây giờ chỉ còn một bông sen nhỏ lấp lánh tỏa hương. Dường như biết nàng đến, bông hoa khẽ lay động trước gió.

“Hoa sen nhỏ, tỷ tỷ đến rồi”

….

Bây giờ nàng đã chuyển kiếp thành tiên hoa, dĩ nhiên không còn nghe được tiếng nói của hoa sen nhỏ nữa.

“Cảm ơn muội đã bầu bạn cùng ta hơn 1000 năm qua, đến lúc ta phải đi rồi”

Như Hoa đưa tay vuốt ve cánh hoa, nàng mỉm cười dịu dàng: “Ta phải đi tìm Sát tiên quân, muội ở lại bảo trọng, mau chóng chuyển thai thành tiên cơ xinh đẹp nhé”.

Đó là một lời chia ly. Hoa sen nhỏ buồn bã, nó ngóng trông tỷ tỷ sẽ quay lại với nó dù chuyện gì xảy ra. Nó tự trách bản thân không đủ đạo hạnh để hóa thân như tỷ, được cùng tỷ ngày ngày tháng tháng bầu bạn. Dưới ánh trăng một đêm lạnh, hoa sen nhỏ âm thầm rơi lệ, mà ngay cả nó cũng không biết. Hoa sen sao có lệ.

 

 

Như Hoa tỉm hiểu trên Thiên Đình tung tích của Sát tiên quân. Vào ngày nàng chuyển kiếp, tiên quân thất bại trong một cuộc chiến, binh lực bị tổn thất nặng. Thiên Đế tức giận đày chàng xuống trần làm người, chịu qua đau khổ bi ai nơi phàm trần một kiếp rồi mới được quay lại làm tiên. Như Hoa lại tiếp tục xuống trần tìm chàng.

Một ngày trên thiên giới bằng một năm dưới trần gian. Sát tiên quân bay giờ đã là cậu bé Tiểu Sát Sát mười tuổi nghịch ngợm. Như Hoa tìm thấy chàng lúc chàng đang theo đám bạn vào rừng săn gấu. Từ nhỏ, cơ thể của Sát Sát đã khỏe mạnh hơn người, đôi chân chạy nhanh như thỏ, thính giác nhạy cảm như loài săn mồi. Như Hoa âm thầm đứng một bên giúp đỡ, nàng chờ đợi đến khi chàng lớn nàng sẽ hiện thân và bày tỏ tấm lòng.

 

 

Thất tiên nữ u buồn nhìn chậu sen trong vườn. Từ ngày Như Hoa bỏ đi, cánh hoa tàn úa, không còn tỏa hương. Nàng biết, nó là đang nhớ nhung người kia.

Thất tiên nữ mang hoa sen nhỏ đến Bách hoa cung, gặp Bách Hoa tiên tử xin giúp đỡ. Bách Hoa tiên là chủ quản các loài hoa trong trời đất. Nàng cũng rất ngạc nhiên khi thấy hoa sen mọc trong chậu.

Sau khi xem qua hết thảy, nàng nói: “Hoa sen nhỏ này vốn là một hoa sen sinh đôi. Ngày nắng thì có hoa sen lớn vươn mình che chắn, ngày mưa lại có hoa sen lớn ôm nó che chở. Nay hoa sen lớn đã rời bỏ cành, mình nó không thể sống nổi. Nay họa chăng chỉ có hoa sen lớn quay lại, cùng nó mọc chung rễ, chờ đến ngày nó chuyển hóa thành người.”

 

Như Hoa không biết nàng yêu Sát tiên quân từ khi nào. Có lẽ là từ lần đầu nhìn thấy chàng trong khe núi Vân Sơn. Một thân chàng vận giáp, tay cầm thương oai phong lẫm liệt. Hay là đêm đêm nhìn chàng ngắm trăng thưởng rượu, luyện kiếm. Gương mặt, giọng nói chàng đã khắc sâu vào tim Như Hoa.

 

 

Thất tiên nữ tìm đến gặp Như Hoa. Trên tay nàng ôm chậu sen nhỏ. Như Hoa nghe chuyện xong, lại âm thầm không nói. Cậu bé Sát Sát đang ngủ say trên lưng một con trâu trên đồng, gương mặt hồn nhiên trong sáng. Một kiếp này của chàng, không biết còn phải trải qua những chuyện gì.

Thất tiên nữ nói: “Ngươi nên biết, Sát tiên quân là đang chịu phạt nơi trần thế. Ngươi nếu can thiệp vào, sẽ bị Thiên Đế nghiêm trị”.

Như Hoa cười nhã nhặn đáp: “Nói như vậy, mấy ngày qua chẳng phải thiên binh thiên tướng đã đến bắt ta về sao?”

“Trong mệnh của Sát tiên quân có quý nhân phù trợ, ngươi lại may mắn là quý nhân đó. Nhưng đến nạn kiếp cuối cùng, cả ngươi cũng không được giúp. Chàng phải tự mình vượt qua nó thì mới có thể thăng thiên trở lại thành tiên”.

Như Hoa lại nhìn Sát Sát. Kiếp nạn này không phải nàng chưa từng nghe đến. Nạn kiếp sinh tử. Vượt qua được, chàng thành tiên, không vượt qua được, chàng mãi mãi luân hồi nơi trần gian. Nàng sẽ không còn được nhìn thấy Sát tiên quân năm xưa của nàng nữa.

“Xin lỗi Thất tiên nữ, xin lỗi hoa sen nhỏ. Ta không đồng ý, ta phải cùng chàng qua kiếp này”

Thất tiên nữ cực kì buồn bực, nàng thấy thất vọng cho người bạn của hoa sen nhỏ. 1000 năm bên nhau chỉ như mây tựa khói. Mạng sống của hoa nhỏ cũng không sánh bằng tình yêu chớp nhoáng.

“Hoa sen nhỏ nhớ thương ngươi. Ngày ngươi bỏ đi để lại cho nó một cánh sen. Nó đem gắn vào thân thể, dù tàn úa thế nào thì cánh sen kia vẫn nở rộ. Nó đã đem tất cả dinh dưỡng cuối cùng của mình để nuôi dưỡng, mong chờ một ngày ngươi hồi tâm chuyển ý, quay về bên nó”

Như Hoa nhìn cánh sen của mình trên chậu sen đã tàn. Nàng buồn bã đáp: “Có chăng là như thế? Nó chỉ mong ta quay lại, che chở cho nó như xưa thôi. 1000 năm qua, ta đã quá mệt mỏi rồi”

Lời nói tuyệt tình cuối cùng cũng thốt ra. Như Hoa biết mình lỡ miệng, nhưng nàng không hối hận. Nàng đã chọn Sát tiên quân.

 

Chậu hoa trên tay Thất tiên nữ tỏa ra ánh sáng dịu mát, rơi xuống đất vỡ vụn thành từng mảnh. Một thiếu nữ bước ra. Nàng có khuôn mặt hệt như Như Hoa nhưng cơ thể lại nhỏ bé và không đầy đặn như nàng. Hoa sen nhỏ đã chuyển kiếp biến thành người. Nàng nhìn tỷ tỷ của mình, lệ rơi đầy mặt. Hóa ra chỉ có mình nàng là mong muốn được bên nhau mãi mãi.

 

Hoa sen nhỏ theo Thất tiên nữ quay về cung của nàng.

Thất tiên nữ vui sướng biết bao: “Nhân Giang có câu Như Hoa Tự Ngọc (2), tỷ ngươi tên là Như Hoa, ngươi sẽ là Như Ngọc nhé”.

“Vâng”

“Ngươi cũng nên quên Như Hoa đi mà sống vui vẻ”.

Như Ngọc tính cách ngoan hiền, lại sống rất tình cảm, làm sao có thể quên dễ như thế được. Nàng âm thầm giấu kín nỗi đau trong lòng.

 

Một hôm Bách Hoa tiên tử đến cung thăm Thất tiên nữ. Nàng nhìn thấy Như Ngọc ra vái lạy nàng năm xưa đã chỉ điểm cứu mạng.

Bách Hoa tiên mỉm cười dịu dàng nói: “Ngươi là đóa sen lương thiện, lại xinh đẹp rực rỡ, nếu chịu khó tu luyện, mai này không biết chừng sẽ được chọn làm hoa sen dưới chân Phật Tổ.”

Như Ngọc đáp: “Như Ngọc không mong muốn gì nhiều, mỗi ngày trôi qua bình ổn đã là hạnh phúc”.

Bách Hoa tiên tử cứ ngỡ năm xưa Như Hoa đã cứu mạng Như Ngọc nên mách nước với nàng: “Ta biết ngày Sát tiên quân lịch kiếp sắp đến, ngươi hãy khuyên tỷ tỷ ngươi đừng can thiệp vào, tránh cho thiên giới trách phạt”.

Như Ngọc cảm tạ mà lòng đầy buồn bã. Mỗi ngày nàng đều lén nhìn xuống trần gian trông về tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ có nhớ về nàng chút nào không?

 

Lúc này ở dưới trần, Sát Sát đã trở thành đại tướng quân, cầm binh ra trận giết giặc. Như Hoa là vợ chàng, họ không có con cái. Khoảng thời gian qua, họ sống rất hạnh phúc. Như Ngọc nhiều lần báo mộng cho tỷ tỷ của mình quay trở về, tránh một kiếp nạn, nhưng nàng không đồng ý.

Ngày trăng rằm, Vua cử Sát tướng quân đi đánh phiên bang. Địch thủ kì này là một tên khổng lồ cao 2 mét, tay cầm chùy nặng ngàn cân. Lần ra trận này, lành ít dữ nhiều. Như Hoa cực kì lo lắng nên lẻn theo chàng.

 

Trận chiến kéo dài suốt 3 tháng. Binh lực hai bên hao tổn nhiều. Sát tướng quân tìm hiểu và biết được điểm yếu của tên khổng lồ là vai phải, chỉ cần chém vào chỗ này hắn sẽ gục xuống. Việc cần làm là đánh lạc hướng của hắn. Sát tướng quân cho một vị tướng dưới quyền giả trang thành mình. Vị này sẽ đánh với tên khổng lồ, đến lúc hắn không chú ý, Sát tướng quân sẽ nhắm vào vai hắn.

Người tính không bằng trời tính, vào thời điểm quyết định, tên khổng lồ lại kịp né tránh, đường kiếm của chàng chỉ xoẹt qua vai hắn. Hắn vội tung cây chùy hất văng Sát tướng quân ra xa. Tên khổng lồ nhe răng cười man rợ tiến về phía chàng. Đây là đòn kết liễu.

Trong giây phút đó, hàng ngàn cánh sen bay đến, bao bọc lấy chàng, chắn cho chàng một đòn chí mạng. Một số cánh sen khác như mũi dao sắc nhọn cắm vào người tên khổng lồ. Hắn bị đau đớn lùi lại. Sát tướng quân thừa cơ hội tung người nhằm vào vai phải mà chém xuống. Toàn quân thắng lợi.

Chàng nhặt những cánh sen đang rơi dưới chân mình, những cánh sen chảy máu.

 

Như Hoa chạy đến bên chàng, ôm lấy chàng hỏi han. Chàng nói mình không sao, chàng đã chiến thắng. Như Hoa mỉm cười hạnh phúc, từ đó Sát tướng quân không thấy kiều thê của mình đâu nữa.

 

Một khắc kia, những cánh hoa chảy máu ôm lấy cơ thể chàng là muội muội nàng, nàng đến chậm một bước, chỉ kịp xoay người biến thành mũi gươm tấn công tên khổng lồ. Như Hoa ôm Như Ngọc chạy về khe núi Vân Sơn năm nào, tích cực truyền chân khí cho nàng. Như Ngọc bị thương rất nặng, có lẽ không thể qua khỏi.

 

Hào quang từ trời cao tỏa xuống, Phật Tổ hiện ra. Phật Tổ là chúng sinh, chúng sinh là Phật. Phật không phải nam, không phải nữ, không phải trẻ con, không phải người lớn. Phật ở trong tâm của chúng ta.

Như Hoa Như Ngọc cúi đầu cung kính trước Phật. Người hiền từ nói: “Hai con đã biết sai chưa?”

Chỉ mình Như Ngọc đáp: “Con biết sai. Kính mong Phật Tổ trách phạt”.

Phật lại nói: “Cuộc đời của hai con gắn liền với 3 từ: Mỹ – Phận – Hoàn. Năm xưa Nữ Oa dùng thân vá trời đã tu luyện ra 36500 viên đá ngũ sắc. Viên đá thứ 36501 chưa dùng đã rơi xuống khe núi Vân Sơn, sinh ra đóa sen sinh đôi”

Dừng một chút, người nói: “Các con sinh ra đã mang hình hài xinh đẹp, đó là Mỹ, nhưng cái đẹp phải xuất phát cả từ tâm hồn. Một tâm hồn đẹp phải vượt qua thử thách gió sương, trông qua bễ dâu nhưng vẫn nhìn đời với con mắt hướng thiện. Đó là cái Mỹ mà ta mong muốn hai con đạt được. Cuộc gặp gỡ với Sát tiên quân hay Thất tiên nữ đó là Phận. Số phận là điều kì diệu của tạo hóa mà ngay cả ta cũng không thể can thiệp vào. Sát tiên quân có vượt qua kiếp nạn hay không, đó là phận của y. Nếu bất cứ ai giúp đỡ là làm trái với tự nhiên, thay đổi một số phận con người, cũng làm thay đổi số phận của nhiều người khác. Chữ Hoàn cuối cùng là chỉ một cái kết trọn vẹn (3). Con người ta dù là nam hay nữ, giàu sang hay bần hèn, ôm bao nhiêu hoài bão cuối cùng cũng phải trả lại cho năm tháng. Như Hoa Như Ngọc, các con vốn được sinh ra từ đá ngũ sắc, hấp thụ tinh khí của trời đất, phải trở về đài sen của ta. Nay Như Hoa phạm tội nơi trần thế, Như Ngọc lại giúp đỡ làm sai, các con có biết lỗi không?”

Như Ngọc cúi đầu nhận tội trước lời dạy của Phật Tổ.

Như Hoa lại nói: “Vốn dĩ PhậtTổ không hiểu tình yêu phàm trần, con yêu chàng và nguyện vì chàng hy sinh. Đó chính là phận của con và con không hối tiếc”.

Phật Tổ lắc đầu buồn bã. Người mang Như Ngọc về đài sen của mình, để nàng cùng các Sen tiên khác tu hành, cùng nhau tụng kinh niệm phật, hướng con người tới cái thiện, cái đẹp. Còn về Như Hoa, người phạt nàng xuống Địa Phủ phụ giúp Mạnh Bà nấu canh trong 1000 năm, ngày ngày nhìn thấu tất cả hỉ nộ ái ố của những người đã khuất đi qua dòng Vong Xuyên (4).

 

Một ngày kia, Sát tướng quân dương thọ nơi trần thế đã tận, gặp lại Như Hoa dưới Địa Phủ. Chàng mừng rỡ ôm lấy người vợ đã mất tích từ lâu của mình. Sát tiên quân trở về thành tiên. Như Hoa bịn rịn lưu luyến tự tay mang cho chàng chén canh Mạnh Bà. Tình nghĩa một kiếp này cũng theo đó mà bay mất.

 

Như Ngọc trước ngày về với Phật, có xin người được ở bên tỷ tỷ một đêm cuối. Hai người cùng nhau ngắm ánh trăng nơi khe núi Vân Sơn, cùng nhau ôn lại những câu chuyện mà họ đã kể cho nhau nghe suốt 1000 năm qua. Nàng nói với Như Hoa, lúc đỡ thanh chùy của tên khổng lồ nàng không thấy hối hận, vì hạnh phúc của tỷ là hạnh phúc của nàng. Như Hoa cảm động ôm lấy cơ thể bé nhỏ của muội muội bật khóc.

Thất tiên nữ nghe chuyện cũng lo lắng chạy đến núi Vân Sơn. Trời mưa nặng hạt, nàng thấy hai bông sen mọc thành một cành, bông sen lớn vươn mình bảo bọc cho bông sen nhỏ, thân sen quấn quít không rời.

 

 

“Tỷ tỷ, Phật Tổ nói với muội, chỉ cần tỷ tỷ đầu thai chuyển kiếp trở thành người lương thiện, tu thân tích đức thì Người sẽ cho tỷ trở về đài sen của Người, vể bên muội. Muội sẽ đợi, dù 1000 năm, 2000 năm, kiếp này hay kiếp khác.”

 

Chú thích:

  • Huyền huyễn: truyện có yếu tố kì ảo: tiên, người, yêu, ma…. đầu thai chuyển kiếp…..
  • Như Hoa Tự Ngọc : giống như bông hoa, tựa như ngọc.
  • Hoàn: có nhiều nghĩa để giải thích từ này, có thể là hoàn trả, hoàn lại, hoàn hảo…. nhưng một nghĩa khác theo Trung quốc truyện có nghĩa là cái kết, kết thúc.
  • Dòng Vong Xuyên: Điện Diêm Vương thứ 10 (Thập Điện Chuyển Luân Vương) cai quản việc chuyển kiếp đầu thai. Tại điện này có cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Xuyên hình cầu vồng, rất trơn. Ven sông Vong Xuyên, có một tảng đá, gọi là Tam Sinh Thạch. Những kẻ giết người, gian ác phải leo qua cầu, dưới sông đầy thuồng luồng, cá sấu; hai đầu cầu lại lại có bầy chó ngao sẵn sàng cắn xé. Những linh hồn được đi đầu thai trở lại làm người đều phải qua Vong Đài (đài quên), uống canh Quên Lãng của Mạnh bà để quên hết chuyện kiếp trước. Canh Mạnh Bà khiến người quên đi hết thảy, Tam Sinh Thạch ghi lại kiếp trước kiếp này của con người.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Sen trong đá

  1. Ủng hộ nhé, tình cảm tỷ muội tình thân gắn bó, tình yêu k chắc chắn , sao có thể vì nó mà chà đạp lên tình thân cơ chứ :3
    Cậu viết rất mượt mà nha, hihi, tiếp tục phát huy sở trường…

    Đã thích bởi 1 người

    • Hii, cảm ơn cậu. Người đầu tiên để lại dấu chân trong nhà mình. Dạo này ko onl wp nên ko để ý, trả lời chậm, xin lỗi cậu nhiều 😦

      Mong cậu sẽ ủng hộ tiếp các truyện khác của mình. Hiện mình định viết full mới post từ từ 🙂

      Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này